Ông lão hàng xóm của tôi là một tên biến thái buồi bự

Cười hề hề ra cái bàn uống nước làm thêm vài miếng lê đã được bà chị gọt sẵn tôi bảo:
-Chẳng qua là chị chưa gặp mấy đứa nhoi nhoi mê em chưa thấy thôi chứ có mà thấy thì lại chê ầm lên. Cười ha hả tôi trêu:
-Tính ra tính khí khó chịu nhất khéo mà là tính của chị ấy, so với chị Mai thì chị còn có kiểu kì dị hơn nhiều đấy! -Gớm! Chắc là dò hỏi gì hả! Chị Mai cho em xem cái bà này có xinh không? Mân mê hòn dái rồi chị Hà trả lời:
-Về chứ! Đi ăn sáng luôn, chị mày bao. Nói xong tôi lướt qua nhưng cố gắng lùa tay bóp nhẹ mông bà chị tên Sương một cái. Gật đầu cái rụp bà chị lại nói:
-Chứ sao nữa, tinh tế như mấy bà chị mày thì chỉ cần có mùi lạ lạ thôi là biết rồi, chối đằng trời thằng em ạ. Tính khí mày cũng kì lạ thật đấy Đạt ạ! Khúc khích cười chị Sương nói:
-Tò mò tí vì cái mùi nước hoa hơi nồng nó dính chặt vào người mà lướt qua thôi cũng có thể ngửi thấy thì chắc chắn là quần nhau phải thật lâu mới có thể dính chặt vào người như vậy được. Không biết chọn kiểu gì mà cái váy ôm sát lấy cái eo để lộ cái bầu vú cứng ngắc ra. Nghe thấy vậy tôi cười ha hả bảo:
-Thôi.. Nhốm người dậy, há to miệng ngậm lấy cái đầu khấc rồi bú một cách ngon lành với đám nước đục đục đang quấn quanh rồi chị Hà ư ử những âm thanh thèm khát dâm dục.